Một chính sách nhập cư nghiêm ngặt và chặt chẽ đã biến nước Nhật trở thành một trong những quốc gia đồng nhất nhưng có độ tuổi lao động cao nhất thế giới. Trước tình trạng thiếu hụt nguồn lao động trẻ hiện tại, thủ tướng KiShiDa Fumio đang lên kế hoạch nhằm nới lỏng chính sách này để mở cửa chào đón khoảng nửa triệu lao động nước ngoài đến làm việc. Đây được coi là một “phép thử” cho những sự thay đổi tích cực cho nước Nhật trong tương lai.
Cụ thể, ông Kishida Fumio đang cân nhắc và chuẩn bị việc giới thiệu một điều luật mới, luật này cho phép những người nhập cư có thể làm việc ở những vị trí còn trống trong các lĩnh vực, những ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề của việc thiếu hụt lao động của đất nước này. Thực tế thì chính phủ vẫn chưa đưa ra con số cụ thể và các phương tiện truyền thông địa phương bao gồm cả tờ Kyodo News đã đưa ra một con số dự báo, đó là sự tăng lên đến tận 40% so với 1,3 triệu người nước ngoài hiện đang làm việc tại Nhật Bản.
Chính sách này nếu được thông qua sẽ là một cuộc đại tu mang tính chất lịch sử cho nước này kể từ những năm 1990 trong việc quản lý việc nhập cư, tạo cơ hội cho hàng loạt
Nếu dự luật này được thông qua, nó sẽ dẫn đến một trong những cuộc đại tu lịch sử nhất của đất nước kể từ những năm 1990 trong việc quản lý việc nhập cư, tạo cơ hội cho hàng loạt những người lao động ở các nước châu Á có thể sinh sống và làm việc tại đất nước. Theo số liệu thống kê tính đến cuối tháng 4/2018, số lượng người nước ngoài làm việc tại Nhật chỉ chiếm khoảng 1,7% dân số, trong khi ở Hàn Quốc là 3,4% và thậm chí là lên đến 12% ở Đức.
Sau khi công bố điều luật mới, ông Kishida Fumio đã nhận được một “sự cảnh báo” về sự phản đối từ người dân, đã có hơn 100 người tổ chức một cuộc biểu tình ở khu mua sắm cao cấp Ginza (Tokyo), vẫy cờ của Lục quân đế quốc Nhật và yêu cầu chính phủ thu hồi chính sách này. Mặc dù cuộc biểu tình nhanh chóng bị đàn áp bởi lực lượng cảnh sát cũng như sự phản đối của đám đông nhưng nó đã đánh thẳng vào tâm lý chống nhập cư đan gây nhức nhối ở rất nhiều nơi trên thế giới.
Thậm chí, đã có một nhóm được lập ra tự gọi mình là “Nhật Bản đầu tiên”, nhằm ám chỉ đến các chính sách “nước Mỹ đầu tiên” của tổng thống BIEDEN, mong muốn xây dựng lên một nước Nhật độc nhất và phát triển mà không lệ thuộc đến các yếu tố ngoại lai.
Ông Eriko Suzuki, giáo sư nghiên cứu về tình trạng nhập cư ở đại học Kokushikan cho biết: “Phái cực hữu nhận được rất ít sự ủng hộ ở Nhật, tuy nhiên hiện đang có rất nhiều người, một dạng như quân đội dự bị, đang rất lo ngại về việc chấp nhận người nước ngoài tại Nhật. Nếu như chính phủ không kịp thời đưa ra những biện pháp đúng đắn, sự phản đối ấy sẽ dần tăng lên gây nên những hậu quả không đáng có”.
Ứng với điều này, khi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trong các công ty trong nước hiện nay, nếu không đưa ra được biện pháp khắc phục kịp thời, chính phủ có thể phải đối mặt với hiểm họa lớn về việc suy thoái kinh tế chỉ vì việc suy giảm dân số, già hóa nguồn lao động. Theo một cuộc cuộc khảo sát do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản công bố vào tháng 6, đến tận 2/3 các công ty được hỏi rằng họ đang thiếu nguồn nhân lực trầm trọng. Con số các công ty lâm vào tình trạng khủng hoảng này đã tăng lên đến tận 40% trong 6 tháng đầu năm nay, so với cùng kì năm ngoái.
Kế hoạch của Thủ tướng Kishida Fumio kêu gọi tạo ra hai tầng lớp lao động nước ngoài để làm việc trong khoảng 10 ngành công nghiệp chủ yếu của Nhật. Những lao động có tay nghề thấp sẽ được cho phép ở lại trong tối đa 5 năm và không được đưa gia đình của họ sang cùng. Còn đối với những người nhập cư có kĩ năng cao hơn tất nhiên sẽ được ở lại Nhật trong thời gian dài hơn và được quyền đưa cả gia đình, nếu lao động tốt họ còn có khả năng được nhận quyền cư trú vĩnh viễn. Tổng thư ký nội các, ông Yoshihide Suga cho biết rằng tổng số người nước ngoài được chấp nhận hiện vẫn chưa xác định.
Chính sách mới của ông SuGa gặp rất nhiều phản đối từ các bên vì có thể làm lãng phí đi nguồn nhân lực trong nước.
Ông Mikio Okamura, một trong những người đứng đầu của Tổ chức “Nhật Bản đầu tiên” phản đối mạnh mẽ chính sách của ông SuGa bằng việc kêu gọi chính phủ nên dành một lượng ngân sách nhất định để cải thiện tiền lương và các điều kiện đặc biệt cho công dân Nhật Bản thay vì trở nên phụ thuộc vào những người nước ngoài. “Trước khi cho phép làn sóng những người lao động nước ngoài ùa vào trong nước, thì chính phủ đáng nhẽ phải thỏa thuận trước với những người Nhật Bản đang thất nghiệp hiện tại. Chúng tôi muốn chính phủ dùng tiền thuế cho những việc đó. Khi đó chúng ta sẽ có thế hệ những người Nhật trẻ tiếp tục công việc của người đi trước. Đó mới chính là kết quả tuyệt vời nhất cho cả nước Nhật và những người ngoại quốc”.
Ở một phương diện khác, các phương tiện truyền thông Nhật Bản cũng thường xuyên báo cáo về thực trạng những du học sinh nước ngoài phải vật lộn với những khoản nợ khổng lồ do chính các công ty môi giới bất hợp pháp gây ra cho họ. Chính sách mới này đưa ra giúp người lao động nước ngoài được nhận nhiều hơn sự đãi ngộ của chính phủ Nhật.
Trước đây, Nhật Bản cũng đã mở ra một hệ thống đào tạo chấp nhận phần lớn là những “thợ học việc” châu Á, được bắt đầu từ năm 1993 và có ý định chuyển giao kĩ năng cho những quốc gia đang phát triển, chủ yếu nhằm cung cấp lao động với mức lương thấp hơn cả mức cơ bản, đồng thời ngăn chặn họ bỏ việc trong khi phải chấp nhận những điều kiện đãi ngộ kém như vậy.
Phải khẳng định rằng, nếu như chính sách của ông Kishida Fumio được chính thức thông qua, tình trạng phân biệt đối xử này cũng sẽ không còn nữa. Theo đó, những người lao động nước ngoài sẽ được trả tương đương với những người đồng nghiệp Nhật Bản làm cùng một vị trí với họ và còn được cho phép thay đổi công việc của mình miễn là vẫn trong cùng một ngành nghề.
Trong bối cảnh các doanh nghiệp Nhật Bản đang ưu tiên tuyển dụng người lao động Việt Nam hơn là các nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Indonesia… Chính sách nới lỏng nhập cư này của chính phủ Nhật như mở rộng thêm cánh cửa đến với nước Nhật làm việc cho người lao động Việt. Điều quan trọng là người lao động Việt phải sáng suốt trong việc tìm hiểu và chắt lọc các thông tin về công ty tuyển dụng và công ty phái cử để tránh mất quá nhiều chi phí để được sang Nhật làm việc.
Nguồn: The Japan Times